bác hồ trong trái tim tôi bác hồ trong trái tim tôi
BÁC LÀ NGỌN ĐUỐC SÁNG SOI MUÔN ĐỜI SAU

 

                 

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có một thần tượng để học tập, noi theo, và phần lớn là đấng sinh thành của họ hay những danh nhân thế giới. Nhưng đối với dân tộc Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng, một tấm gương sáng ngời cần phải noi theo trước tiên và suốt đời, đó là tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu.

Tuổi thơ của tôi là những ngày quẩn quanh chân mẹ và góc sân trường, thầy cô trong ngôi trường làng nhỏ bé, lúc vui chơi thường hát lên rằng: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng. A! có Bác Hồ đời em được ấm no…”. Hoặc đơn giản chỉ là thi nhau xem ai thuộc “Năm điều Bác Hồ dạy”, rồi chúng tôi lại cùng nhau đọc rộn rã đoạn đường quê. Đơn giản là thế, thơ ngây là thế, ký ức tuổi thơ của chúng tôi là bờ kênh xanh mát chạy dọc cạnh đồng lúa xanh rì rào, phấp phới cánh diều vi vu và thoảng đâu đó là những âm thanh quen thuộc của chúng bạn: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; Học tập tốt, lao động tốt; Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh thật tốt; Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Và chúng tôi không phải chỉ đọc cho vui, mà luôn nhớ rõ từng từ trong cả năm điều Bác dạy, để rồi khi có bạn nào không thuộc bài, lười biếng, nghịch bẩn, cãi nhau thì chúng tôi lại nhắc nhau là chưa thuộc năm điều Bác dạy, vì vậy mà chúng tôi cố gắng hơn, ít dám “phạm luật” và học tốt hơn, chăm ngoan hơn. Bài học đạo đức của chúng tôi ngày ấy chỉ đơn giản có vậy, nhưng sao nhớ mãi đến hôm nay, hình ảnh Bác cười rung rinh chòm râu bạc khi ôm hôn thiếu nhi sao mà đẹp quá đỗi.

Những năm tháng học trò cứ thế trôi, kiến thức mở rộng hơn cũng đồng nghĩa với việc tôi được hiểu rõ hơn về Bác, về cuộc sống giản dị và tình yêu thương bao la, đức hy sinh cao quý mà Bác dành cho Tổ quốc, cho dân tộc….Càng kính yêu Bác, tôi càng cố gắng học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, luôn yêu thương gia đình và bạn bè. Kết quả, tôi luôn là người lớp trưởng được thầy yêu bạn mến trong suốt những năm học phổ thông.

Khi tôi bước vào giảng đường đại học, hành trang ngày ấy chỉ là những kiến thức phổ thông, là lời dạy bảo của một người mẹ nông dân và tinh thần đạo đức mà tôi học được từ Bác. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đủ để khơi dậy niềm tin và giữ bước chân tôi không lạc lối trước mọi khó khăn, cám dỗ trong suốt những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học. Mỗi lúc gặp khó khăn, tôi lại nhớ về Bác, nhớ đến đôi chân bị đánh gãy của Bác khi tập leo núi, nhớ đến bài thơ “Giã gạo”:

Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy

Gian nan rèn luyện mới thành công

(Nghe tiếng giã gạo – Hồ Chí Minh)

để không chùn bước và dũng cảm đối mặt với những thách thức. Cứ như thế, tôi thấy mình trưởng thành hơn và càng tin vào việc lấy tấm gương đạo đức của Bác làm hành trang cho mình là đúng đắn. Từ đó, tôi ra sức tìm hiểu thêm những câu chuyện kể thực tế về Bác, những tác phẩm Bác viết, những lời Bác dạy để chuẩn bị hành trang cho việc đi làm sau này.

Tôi may mắn được làm việc tại một đơn vị mà ở đó, tinh thần học tập làm theo gương Bác thể hiện rõ qua hành động của từng người, từ lãnh đạo, quản lý cho đến người công nhân bình thường.

Trước tiên là tinh thần cần kiệm, phải nói rằng hầu như từ trên xuống dưới, chữ cần kiệm được thực hiện một cách triệt để qua tư tưởng, hành động và tác phong, luôn đúng giờ và rất chuyên cần, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên, luôn tận dụng mọi thời gian và vận động toàn công ty phải tiết kiệm chống lãng phí. Bác dạy: "Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai… Cần thì việc gì, dù khó khăn mấy, cũng làm được. Siêng học tập thì mau biết. Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến. Siêng làm thì nhất định thành công. Siêng hoạt động thì có sức khỏe… Cần không phải là làm xổi, phải có kế hoạch cho mọi công việc, phải tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng…”. Học theo Bác, Ban Lãnh đạo công ty tôi luôn dặn nhân viên không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn. Chị Tổng Giám đốc dặn toàn nhân viên hãy luôn mang theo một quyển sổ tay nhỏ bên mình, khi làm việc chịu khó quan sát, nghĩ ra cái gì hay thì ghi ngay vào đó để đóng góp cho công ty, vì đầu óc con người không phải cái máy, không thể nhớ hết, nghĩ ra phải ghi ngay kẻo quên. Vì vậy, trong công ty chị ấy luôn là người đứng đầu có nhiều sáng kiến đóng góp được Hội đồng sáng kiến công nhận và đem lại hiệu quả rất tích cực cho hoạt động của tập thể.

Xét đến chữ "kiệm” như lời Bác thì kiệm là tiết kiệm, không hoang phí, không bữa bãi, kiệm không phải là bủn xỉn…Chữ "kiệm" được công ty tôi quán triệt thành quy định của tập thể, tiết kiệm từ tờ giấy một mặt, từ cái bao thư đến điện, nước và thời gian làm việc. Hình ảnh Ban Lãnh đạo công ty lên nhà ăn tập thể ngồi ăn cơm trưa với một khẩu phần như nhân viên, không chê khen bỏ thừa, vừa ăn vừa trò chuyện với nhân viên rất thân tình và ấm áp; đã lại gợi tôi nhớ về Bác, về những bữa cơm sum họp giữa rừng của Bác và các chiến sĩ, về nếp tiết kiệm đặc biệt ở Người, về lời dặn "Nhân dân ăn độn bao nhiêu phần trăm thì cứ độn cho Bác từng ấy”.

Bên cạnh việc nêu gương và nhắc nhở nhân viên thực hiện theo tinh thần "cần, kiệm, liêm,chính”, Ban Lãnh đạo COMECO luôn nhắc mọi người phải có tinh thần trách nhiệm, nghĩa là khi cấp trên giao cho mình việc gì, dù to hay nhỏ, khó hay dễ thì phải làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công, không được làm cẩu thả, làm cho có, dễ làm khó bỏ…Và chính các vị ấy là người tiên phong làm gương cho lời dạy này. Từ những năm 2000, do ảnh hưởng kinh tế thị trường, ngành xăng dầu luôn đối mặt với không ít khó khăn, để hoàn thành kế hoạch, COMECO đã đưa ra phương châm: "COMECO vì khách hàng phục vụ", lợi ích chính đáng của khách hàng là mục tiêu của công ty. Từ đó, Ban Lãnh đạo đã tìm nhiều phương án nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong đó có việc đưa ra quy trình bán hàng, nói lời cảm ơn với khách hàng. Và Ban Lãnh đạo là những người làm gương, các vị luôn cám ơn nhân viên khi làm việc cùng nhau, xuống cửa hàng xăng dầu bán hàng mẫu để nhân viên bắt chước làm theo….Ban đầu, tôi thắc mắc, COMECO là một công ty cổ phần không có vốn chi phối của Nhà nước, thì có nhất thiết phải quán triệt mọi tư tưởng và đường lối của Đảng như các đơn vị nhà nước khác? Nhưng sau đó, bằng hành động của các anh, chị trong Ban Lãnh đạo công ty, bằng hiệu quả mà những hành động đó mang lại cho tập thể, tôi dần nhận ra, dù làm bất cứ việc gì, nếu không bám vào chủ trương, đường lối của Đảng và tư tưởng của Bác thì rất khó thành công vì đó chính là kim chỉ nam cho hành động của mọi tổ chức và cá nhân. Ban Lãnh đạo luôn đặt nhiệm vụ học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác lên hàng đầu. Hệ thống quản trị, giá trị cốt lõi đều bám vào tư tưởng của Bác và chủ trương đường lối của Đảng. Trong Giá Trị Cốt Lõi của công ty, yếu tố văn hóa, đạo đức được thể hiện rõ như: “với công việc thì: Trách nhiệm – Sáng tạo – Hiệu quả, với đồng nghiệp thì: Tôn trọng – Công bằng – Chia sẻ, với cộng đồng và xã hội thì: Bảo vệ sức khỏe – Giữ gìn môi trường – Hòa hợp cộng đồng",...

Suốt hơn 10 năm làm việc tại COMECO, tôi luôn hoàn thành tốt công việc tổ chức giao, liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở đến cấp thành phố, được công ty và cấp trên tặng nhiều bằng khen. Kết quả đó có được là nhờ sự ảnh hưởng lớn từ Bác và tập thể nơi tôi làm việc. Nhờ luôn dùng cái tâm yêu thương khi làm việc, lấy đạo đức của Bác để răn mình, bản thân tôi đã dần hòa hợp được với tập thể, với những con người chuẩn mực trong cách sống và cách nghĩ. Tôi luôn nhớ lời Bác dạy “đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong... Tuy năng lực và công việc mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, nhưng ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng... " (Đạo đức cách mạng, 12-1958)

Từ khi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong tôi nâng lên rõ rệt. Tôi nhớ Bác đã dạy rằng: việc giữ nước phải cùng nhau, nghĩa là trách nhiệm đó không riêng một ai, mỗi người phải tự hoàn thiện bản thân, nâng cao tri thức và lý luận chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng để tạo thành một sức mạnh vô địch trước mọi kẻ thù. Trong giai đoạn hiện nay, yêu nước không nhất thiết phải cầm súng ra chiến trường, mà phải nâng cao trình độ, không ngừng cải thiện cách làm việc, đóng góp sáng kiến, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi đạo đức cách mạng, chung sức chung lòng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đóng góp nhiều cho nền kinh tế nước nhà. Tôi nghĩ, mỗi người chỉ là một tế bào của xã hội, một hạt cát trong bãi cát quê hương. Nếu chúng ta muốn nhìn thấy đồng lúa chín vàng rực rỡ, biển xanh, mây trắng, em thơ tung tăng cấp sách đến trường, nhiều công trình mới đẹp mọc lên tô điểm cho thành phố văn minh hiện đại, thì tất cả chúng ta phải xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ tất yếu. Mỗi người phải rèn luyện mình trở thành một tế bào khỏe trong toàn cơ thể khỏe mạnh thì những hình ảnh ấy sẽ còn đẹp mãi và đẹp hơn thế.

Tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là một kho tàng vô giá của dân tộc ta. Làm thế nào để khai thác có hiệu quả kho tàng ấy là nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động. Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác vẫn trường tồn để các thế hệ sau noi theo:

"Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già

Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

 


Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn."

(Bác ơi - Tố Hữu)

 

Võ Thị Hồng Tha

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Thành ủy

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày