bác hồ trong trái tim tôi bác hồ trong trái tim tôi
GƯƠNG BÁC SÁNG SOI MỖI CHẶNG ĐƯỜNG

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu vì đó là quê hương, nơi tắm mát tuổi thơ tôi và nâng bước chân tôi trên con đường trưởng thành. Yêu, vì sự hào sảng trong giọng nói Sài Gòn, yêu một chút tinh tế, một chút hài hước nhưng rất sâu sắc của những con người nơi đây. Và yêu, vì cảm giác tự hào dâng tràn mỗi khi nghĩ về vùng đất được vinh dự mang tên vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Bác Hồ trong trái tim tôi” – tôi đã lặng mình suy nghĩ về sáu tiếng ấy khi bắt đầu đến với cuộc thi này. Và tôi chợt nhận ra, hình ảnh Bác dường như đã ở trong tâm trí mình từ rất lâu rồi. Là từ những ngày cắp sách đến trường, giờ trực nhật cùng đám bạn hì hụi lau một tấm bảng nho nhỏ treo trong lớp với“Năm điều Bác Hồ dạy: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Và là từ những giờ sinh hoạt lớp được cô giáo dạy hát: “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ…”.

Bác Hồ là vị cha chung và là một tấm gương sáng về mọi mặt. Việc học tập và làm theo Bác cũng giống như đang gieo những hạt giống quý về đạo đức và phong cách của Người để gặt một số phận tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết, với tư cách là một người trẻ, tôi chỉ xin đề cập đến một khía cạnh nhỏ, đó là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay đối với thanh niên Việt Nam nói chung và đối với bản thân tôi nói riêng.

Đất nước Việt Nam đang ở trong thời kỳ dân số vàng khi độ tuổi trẻ chiếm đến bốn mươi phần trăm, tức là hơn ba mươi triệu người có khả năng lao động và sáng tạo mạnh mẽ để xây dựng đất nước hiện đại, hòa nhập nhanh hơn cùng thế giới. Đây là một con số ấn tượng nhưng sẽ vẫn chỉ là một con số trên giấy nếu những thanh thiếu niên trẻ của chúng ta không nhận ra được tầm quan trọng của mình và hiện thực hóa điều đó bằng hành động. Có một thực trạng là những năm gần đây, báo chí thường xót xa lên tiếng rằng đạo đức xã hội đang “xuống cấp”, thế hệ thanh niên mới dường như sống ích kỷ hơn, thực dụng hơn, quá đề cao cái tôi của bản thân mà quên đi lợi ích chung của xã hội. Tôi cho rằng đây là một vấn đề có thật mà chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận và tìm cách giải quyết. Đáng buồn thay khi chứng kiến một số sinh viên trên xe buýt thản nhiên ngồi suốt chặng đường dài mà không nhường chỗ cho người lớn tuổi; đáng xấu hổ thay cho những chàng trai cô gái trẻ ăn mặc chải chuốt, sành điệu nhưng thản nhiên xả rác trên đường; và đáng xót xa thay khi nhìn thấy độ tuổi tội phạm nguy hiểm đang ngày càng giảm dần, đứng trước vành móng ngựa là những gương mặt non nớt nhưng tay đã vấy đầy máu tươi. Sự thiếu hiểu biết, vô ý thức và nhận thức sai lệch của những thanh niên này đã làm xấu đi hình ảnh của thế hệ trẻ trong ánh nhìn của xã hội.

Trong lúc xã hội đang cần lắm những hồi chuông cảnh tỉnh thì việc học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp thời níu kéo lại những giá trị nhân văn và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Minh chứng cụ thể nhất là còn rất nhiều những bạn trẻ biết cống hiến cho cộng đồng, biết quên đi niềm vui của bản thân để cùng chăm lo cho lợi ích xã hội. Đó là những chiến sĩ trẻ cất nỗi nhớ gia đình vào trong tim để cầm chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương; là những thầy cô giáo trẻ lặn lội đem con chữ lên vùng núi cao hiểm trở; những sinh viên chung tay đào đất, vác gạch để đắp đường, xây cầu cho những miền quê; những bạn trẻ lặng thầm phát cơm, phát cháo cho người cơ nhỡ mỗi đêm,… Họ là đại diện cho một thế hệ thanh niên biết yêu thương, biết chia sẻ và biết gánh vác.

Chúng ta đều biết rằng đạo đức là cái gốc của con người. Bác cũng đã từng nói “Có tài mà không có đức là người vô dụng,…”. Học Bác về tấm gương đạo đức chính là học quan điểm vì con người, cho con người và nuôi dưỡng trong chúng ta lòng trung với nước, hiếu với dân.

Đối với tôi, thành quả tốt nhất có được từ việc học tập và làm theo Bác chính là thay đổi nhận thức của bản thân để hiểu thêm về Bác và hiểu thêm về mình. Thanh niên chúng tôi đang giữ trong tay một món quà quý giá của tạo hóa, đó chính là tuổi trẻ. Tuổi trẻ giúp chúng tôi có đủ mạo hiểm để khám phá những điều mới lạ, có đủ tự tin để hiện thực hóa những ý tưởng và có đủ dũng cảm để gượng dậy sau khi thất bại. Nhưng chúng tôi vẫn còn thiếu nhiều lắm sự từng trải và kinh nghiệm quý báu mà thời gian đã trao cho thế hệ cha anh. Chính vì vậy mà chúng tôi cần phải học ở Bác rất nhiều điều. Nhưng học và làm như thế nào?

Đối với tôi, một con người bình thường và nhỏ bé, việc học tập và làm theo Bác chính là rèn luyện từng ngày, từng giờ và trong từng công việc dù nhỏ nhặt nhất. Tôi nghĩ rằng rèn luyện cần phải đầy đủ ở cả hai mặt: thể lực và trí lực. Bởi đạo đức cũng giống như một ngôi nhà, muốn nhà cao, nhà đẹp thì phải xây dựng nền móng thật vững chắc.

Nói về rèn luyện thể lực, Bác đã từng dạy cần thường xuyên tập thể dục cho thân thể cường tráng, khỏe mạnh, bởi “Dân cường thì nước thịnh”. Dù cho điều kiện thiếu thốn, khó khăn, Bác vẫn giữ nếp sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, đó là điều mà chúng ta cần phải học tập và làm theo. Buổi sáng thức dậy, hít thở một ngụm không khí mát lạnh, xoay ngang xoay dọc, đi tới đi lui, chỉ cần như vậy cũng sẽ là một khởi đầu sảng khoái để bắt đầu một ngày học tập và làm việc. Nói rộng hơn một chút, rèn luyện thể lực còn là xây dựng cho mình một nếp sống lành mạnh và điều độ, đặc biệt là đối với những công chức đang thực hiện sứ mệnh phục vụ nhân dân. Mỗi giây, mỗi phút làm việc của chúng ta đáng giá từng đồng thuế của nhân dân, do đó càng phải quý trọng, làm hết việc chứ không làm hết giờ. Trong thực tế, cuộc sống bộn bề lo toan việc nhà việc cửa, việc con việc cái đôi khi khiến chúng ta khó đảm bảo được điều này. Nhưng nếu chúng ta biết quý trọng từng khắc, từng giây, làm hết công suất trong thời gian làm việc thì chắc chắn chúng ta sẽ sống xứng đáng với nhiệm vụ mà nhà nước và nhân dân giao phó.

Rèn luyện trí lực là một vấn đề khó khăn hơn nhiều. Có một câu ngạn ngữ nói rằng Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận”. Muốn gặt hái được một số phận tốt đẹp thì phải suy nghĩ đúng đắn, tức là phải xây dựng cho mình một nền tảng tri thức vững chắc. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi luôn ngưỡng mộ và khâm phục vì Người là một đại từ điển bách khoa sống với nguồn tri thức khổng lồ hội tụ đủ đông tây kim cổ. Nghe về Bác, đọc về Bác, tôi luôn phải thốt lên rằng: “Sao Bác biết nhiều ngoại ngữ thế!”, “Sao cái gì Bác cũng biết thế!”, thế nhưng lúc nào Người cũng coi trọng việc học tập và xem việc học là sự nghiệp suốt đời. Đó là điều mà bất cứ đoàn viên, thanh niên nào cũng cần phải học tập và làm theo. Thời đại công nghệ khiến một bộ phận thanh niên trẻ rơi vào trạng thái lười tiếp thu tri thức vì “nếu như không biết thì cứ tra Gu Gồ (Google)”. Mạng xã hội, các thiết bị thông minh đã gắn kết họ với những người bạn cách nhau cả nửa vòng trái đất nhưng lại tạo một rào cản vô hình ngay với chính những người đang tồn tại xung quanh, họ vô tình bỏ qua việc lắng nghe và tiếp thu những ý kiến rất chân thành của người khác.

Đối với tôi, một vài năm đi làm giúp tôi nhận ra được kiến thức trong sách vở đôi khi chẳng sánh bằng trải nghiệm trong thực tế. Và từ đó mới thấy cần lắm việc học Bác tinh thần sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu người khác, đồng thời tiếp thu phê bình và sửa chữa khuyết điểm của mình. Nếu làm được thì ngoài công việc chuyên môn, người đoàn viên, thanh niên sẽ còn là một thành viên tốt của gia đình, là một người công dân tốt ở khu dân cư và ngoài xã hội. Đây là điều mà Bác luôn mong đợi ở thế hệ thanh niên chúng tôi.

Học tập và rèn luyện đạo đức không phải là vấn đề mới, nhưng vẫn luôn mang giá trị vượt không gian và thời gian vì đó là vấn đề của mỗi người và mọi người. Nếu mỗi người đều tự phấn đấu để bản thân hoàn thiện hơn và nêu gương cho người khác thì xã hội chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn, đất nước sẽ phát triển bền vững và phồn vinh hơn. Điều mấu chốt chính là ở việc xây dựng ý thức tự giác của từng cá nhân. Chẳng hạn một thực trạng mà chúng ta có thể nhìn thấy mỗi ngày, đó là hình ảnh những tờ rơi quảng cáo vung vãi trên lề đường, lòng đường nơi những ngã ba, ngã tư có chốt đèn giao thông. Giữa làn xe tấp nập, người công nhân vệ sinh có khi phải mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta cũng có thể giúp một tay với chỉ một hành động đơn giản là đừng thản nhiên xả bừa bãi những tờ rơi đó trên đường.

Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác đã mang lại rất nhiều điều quý giá cho bản thân tôi. Qua tấm gương của Bác, tôi có dịp soi lại mình để phấn đấu vươn lên, tự hoàn thiện bản thân, trở thành một công dân tốt, một công chức tốt. May mắn thay khi tôi luôn có cơ hội học tập và làm theo tấm gương của Người ngay trong thực tiễn công tác. Là một công chức ngành Quản lý thị trường, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống buôn lậu, hàng giả, xây dựng một thị trường lành mạnh và trong sạch để phát triển kinh tế đất nước. Đối với công chức Quản lý thị trường nói chung và với đoàn viên thanh niên trong ngành nói riêng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn gắn với công tác chuyên môn và gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường, cụ thể là việc tuân theo quy định pháp luật, quy chế ngành, nội quy cơ quan,… Nhờ đó, tôi đã xây dựng được một nếp sống điều độ và lành mạnh để rèn luyện bản thân và đạt được hiệu quả trong công tác. Từ một người nhút nhát, tôi đã học được cách nói chuyện, cách giao tiếp và biết hiện thực hóa những điều mình đã nói.

Bác Hồ, một hình ảnh gần gũi, bình dị và đáng kính phục trong tim mỗi người Việt Nam, đặc biệt là đối với những người trẻ may mắn được sinh ra dưới bầu trời hòa bình không bom đạn khói lửa như chúng tôi. Trong thời gian tới, chắc chắn tôi sẽ phải học tập nhiều hơn nữa để nâng cao kiến thức và rèn luyện đạo đức cho bản thân mình. Nhưng tôi không lo lắng, bởi vì xung quanh chắc chắn vẫn có những người giống như tôi, họ đang nhắc nhở và cùng tôi thực hiện từng ngày, từng giờ. Tôi tin tưởng điều đó sẽ thành công, bởi vì Bác đã từng dạy:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên.”./.

 

Nguyễn Hoàng Yến

 Đảng bộ cơ sở Chi cục Quản lý thị trường Thành phố

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày