bác hồ trong trái tim tôi bác hồ trong trái tim tôi
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CÁN BỘ TRẺ

 

 

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất thích đọc sách và “Bản án chế độ thực dân Pháp” là tác phẩm đầu tiên của Bác mà tôi được tiếp cận. Tôi thích lối viết và mô tả của Người, cụ thể, gần gũi nhưng rất tinh tế thể hiện tinh thần yêu nước, thương dân vô bờ bến. Khi tham gia cuộc thi “Bác Hồ trong trái tim tôi” tôi có cơ hội để đọc nhiều hơn, tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về các tác phẩm của Bác.

Tôi nhớ mãi lời căn dặn của Bác dành cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 trong lần Bác viếng thăm đền Hùng vào năm 1954 “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói thật gần gũi, đầy động viên và khích lệ tinh thần dân tộc. Cùng với niềm tự hào dân tộc, lời Bác dặn “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” đã thôi thúc tôi suy nghĩ và hành động bằng ý thức, trách nhiệm của một Đảng viên trẻ, một viên chức mới vào nghề, một thanh niên đầy nhiệt huyết về “lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đã gần 8 năm, kể từ khi Trung ương Đảng phát động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo điều kiện để những đảng viên trẻ như tôi soi rọi, rèn luyện và hoàn thiện bản thân trong công tác, trong cuộc sống. Nhưng học tập ra sao? làm theo thế nào? bắt đầu từ đâu?  Đâu sẽ là môi trường và ai sẽ là người mà người trẻ có thể tìm đến để học hỏi và thực hiện những điều mình mong muốn? Đó là điều tôi luôn trăn trở và suy nghĩ. Bằng góc nhìn của một cán bộ trẻ khi tìm hiểu về Bác, tôi nhận thấy có 4 điểm trong thực tiễn là những đòi hỏi cấp bách cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, mà ta có thể học tập và làm theo Bác một cách thiết thực nhất:

Thứ nhất, làm tốt dân vận để huy động sức mạnh tập thể, toàn dân trong xây dựng đất nước. Người từng nói: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng xong”. Muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, không thể từ một cá nhân mà phải là từ sự đồng lòng của cả tập thể, cả dân tộc. Nay khi đã trở thành đảng viên, qua báo đài, tôi cũng thực sự lo ngại về tình hình đảng viên xa rời quần chúng. Có khi hỏi chính người trong khu phố đang ở cũng không biết ở đó có đồng chí nào là đảng viên. Trong những dịp họp mặt đảng viên tại địa phương cư trú (thường gọi là họp Đảng viên 76), nhiều khi địa phương cũng không biết đến đảng viên này ngoài tên trên danh sách, và cũng có không ít đảng viên không biết mặt nhau. Nói như vậy để thấy rằng, chúng ta cần học ở Bác, một vị lãnh tụ gần dân, thường xuyên về tận làng xã và trận địa để thăm hỏi đời sống của bà con và anh em chiến sĩ. “Hầm trú ẩn có an toàn không? Mũ phòng không có chắn chắn không? Đồng bào có đủ ăn, đủ mặc không?” là những câu hỏi mà Người luôn canh cánh bên lòng. Người nói rằng: “Những người phụ trách dân vận cần có óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc”

Tôi thực sự nghĩ nhiều về những điều ấy. Là một đảng viên trẻ, dân vận là cả một khó khăn rất lớn nếu không có sự hỗ trợ và hướng dẫn lâu dài từ tổ chức. Trong môi trường công tác, dân vận không còn chỉ là với đồng nghiệp trong cơ quan, mà còn là với doanh nghiệp – đối tác và cả những người sống xung quanh mình. Tuổi trẻ với những suy nghĩ và hành động chưa đủ độ chín, đôi lúc sẽ còn làm mất đi hình ảnh của Đảng trong lòng dân. Để người trẻ thực sự làm dân vận tốt, họ cần cơ hội, rèn giũa và định hướng đúng. Tổ chức có thể tạo điều kiện cho người trẻ bàn bạc, bày tỏ ý kiến trong công tác chuyên môn, trong xây dựng tổ chức, trong hoạt động đoàn thể, hoặc thậm chí xuất hiện trước đám đông trong vai trò chụp ảnh, hậu cần hay quản trò hay một sự kiện nhỏ bên lề. Ở cơ quan tôi công tác, tôi được tạo tất cả các điều kiện đó, và cảm thấy bản thân tự tin hòa nhập hơn.

Thứ hai, chống chủ nghĩa cá nhân để giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng của Đảng ta, Nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác từng nói về chủ nghĩa cá nhân: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô …"

Chống chủ nghĩa cá nhân không còn là nhiệm vụ của riêng của một đơn vị nào. Trong cơ quan, lãnh đạo có thể cùng nhân viên dùng bữa sáng, hoặc trưa. Trong thực hiện tự phê bình và phê bình, ta cũng có thể áp dụng các kỹ thuật đánh giá nhóm hiện đại của quốc tế vào cho tập thể. Đơn cử một phương pháp cơ bản là trong bàn họp vòng tròn, mỗi cá nhân có thể tự ghi ưu – khuyết điểm của mình vào một tờ giấy, sau đó tờ giấy trên sẽ được chuyền lần lượt cho từng người bên cạnh để họ có thể góp ý thêm trong mục ưu – khuyết điểm đó (không ghi tên). Như vậy mỗi người sẽ nhận được ý kiến đóng góp của cả một tập thể cho mình. Một vòng góp ý cho cả tập thể 10 người mất khoảng 30 - 45 phút với 100 ý kiến được đưa ra (10x10), so với cách góp ý truyền thống chỉ khoảng 20 – 30 ý kiến mỗi buổi họp với thời gian 2- 3 tiếng, thậm chí cả ngày.

Để rèn luyện lối sống cần, kiệm, liêm, chính trong tập thể cũng là một việc khó. Nên trước hết học Người, tôi tiết kiệm và tôn trọng thời gian. Giữ tác phong đúng giờ, cả trong giờ làm việc và lịch hẹn. Sau đó là tiết kiệm nước, điện, giấy in. Ra vào tắt những thiết bị điện không cần thiết. Tại Trung tâm Khai thác Hạ tầng thuộc Ban Quản lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao, nơi tôi đang công tác, Công đoàn đã đặt những tấm bảng ghi lời nhắc nhở về tiết kiệm điện – nước và giữ gìn văn minh nơi công sở ngay trong phòng làm việc và tại những điểm dễ chú ý để kêu gọi cộng đồng và chính anh em trong đơn vị cùng thực hiện. Những việc làm đơn giản nhất cũng  đóng góp một phần để xây dựng đất nước.

Thứ ba, trau dồi học ngoại ngữ và tiếp cận tri thức khoa học – kỹ thuật mới. Học để tham gia hội nhập quốc tế. Lâu nay, việc thiếu ngoại ngữ là rào cản rất lớn cho người trẻ. Tôi đọc về Người và biết Người biết gần 30 thứ tiếng khác nhau và có thể sử dụng thành thạo hơn 10 thứ tiếng. Tôi mong mỏi có một bộ phim tư liệu ngắn về việc Người đã học ngoại ngữ thế nào trong chuyến hành trình hơn 30 năm hoạt động ở nước ngoài, qua 4 châu lục, 3 đại dương và gần 30 quốc gia trên thế giới. Một đoạn phim ngắn như thế có thể truyền cảm hứng cho những người trẻ có thêm động lực và niềm tin để điều chỉnh mục tiêu học ngoại ngữ của mình, để việc học ngoại ngữ giúp ta học được nhiều hơn.

Trong thời đại công nghệ thông tin và toàn cầu hoá, nếu biết ngoại ngữ, ta có thể tiếp cận với những tri thức cần thiết để nghiên cứu và ứng dụng dễ dàng hơn rất nhiều. Đơn cử như việc tra từ khoá khi tìm hiểu về cây cà chua trên Google, với từ khoá “cà chua” ta sẽ thu được 1,5 triệu kết quả, còn với từ khóa “tomato” ta thu được đến hơn 153 triệu kết quả tìm kiếm. Hơn thế nữa với từ khoá tiếng nước ngoài, ta dễ dàng tiếp cận với những bài báo và nghiên cứu mới nhất về cây cà chua trên thế giới, những phương pháp canh tác nó theo công nghệ cao với rất nhiều kỹ thuật đã được công bố và chia sẻ miễn phí. Những tri thức trên là rất quý giá để tăng năng suất và cả chất lượng của sản phẩm, giúp tăng vị thế của nông sản Việt trên trường quốc tế.

Trong thời gian lênh đênh trên biển, khi mà thời gian làm việc mỗi ngày đến 12-14 tiếng, để học ngoại ngữ, Bác thường chăm chỉ viết lên cánh tay mỗi ngày 10 từ để vừa làm vừa nhẩm học. Từ đó tôi nghĩ đến phong trào cơ quan cùng học, mỗi người viết lên bảng nhỏ trong phòng mình 10 từ tiếng Anh mới thông dụng để cùng học trong ngày. Vậy mỗi tháng là 300 từ, mỗi năm là 3600 từ, tức là đủ để giao tiếp và dịch thuật cơ bản. Là anh em trong cùng bộ phận với nhau, nên việc chia sẻ thông tin với nhau dễ dàng hơn.

Thứ tư, gìn giữ văn hóa, phát huy sáng tạo và tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Hiện nay trong dòng chảy văn hoá thời hội nhập, nhiều bản sắc truyền thống đang bị đe doạ và thách thức. Đơn cử như ở việc ta lại đang lạm dụng nhiều tiếng nước ngoài trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì gọi là "buổi thảo luận", ta lại nói "seminar", hay từ "người hâm mộ" ta lại gọi là "Fan", thay vì đồng ý thì lại nói “ok”…. Điều này lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa chung của cộng đồng, nhất là những người trẻ.

Sinh thời, Bác rất coi trọng việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Những từ nào có nghĩa Tiếng Việt tương đương thì Người sử dụng nó thay vì dùng một từ nước ngoài. Bác biết rất nhiều ngoại ngữ, nhưng Bác tôn trọng Tiếng Việt. Tiếng Việt, đó không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là văn hóa. Bảo vệ Tiếng Việt, chính là bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc ta. Và điều này hoàn toàn có thể thực hiện trong bất cứ cơ quan, đơn vị nào.

Đơn cử thêm một ví dụ khác, lần này trong tâm lý tiêu dùng. Tôi cũng thấy rất lo ngại trước tâm lý sính ngoại của một bộ phận người trẻ, với đồ hiệu, hàng hiệu. Các món ăn truyền thống bị bỏ quên, trong khi có một quán ăn nhanh Mac Donald hay một cửa hàng Sushi được mở là các bạn trẻ sắp hàng dài trên phố, chỉ để mua một miếng Sushi hay một phần gà rán. Cho nên cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt” cũng là một hoạt động mà tôi rất tâm đắc. Qua việc ưu tiên dùng hàng Việt, ta sẽ tạo động lực rất lớn cho các doanh nghiệp Việt phát triển. Tôi thiết nghĩ các doanh nghiệp có thể ngồi lại cùng với nhau liên kết thành một chuỗi sản xuất – cung ứng mang thương hiệu Việt, góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh sản phẩm Việt trên trường quốc tế.

45 năm đã qua từ khi Người ra đi mãi mãi. Tôi cứ đọc mãi những lời giản dị của Người trong Di chúc Người để lại, thầm nghĩ suy và thầm mong được học từ Người nhiều hơn, để có thể mang lại những gì tốt đẹp hơn cho cuộc sống và cho những đổi thay hiện tại. Trong Di chúc Người đã nói rằng: "Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa".

Lịch sử làm nên những con người vĩ đại. Họ cống hiến không ngừng nghỉ để cho ta mùa xuân hôm nay, truyền nguồn cảm hứng bất tận cho cả thế hệ chúng ta niềm tin cùng lý tưởng để có một cuộc sống ý nghĩa, trọn vẹn. Tôi quan sát những người xung quanh, và tôi thấy tinh thần của Người trong dòng chảy xuyên suốt của thế hệ, lan tỏa và phát huy trong những thế hệ ngày hôm nay và kì vọng trong những thế hệ mai sau, nơi đất nước phồn vinh và mạnh giàu như lòng Người mong mỏi.

 

Phạm Tiến Quảng

 Đảng bộ cơ sở Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày