bác hồ trong trái tim tôi bác hồ trong trái tim tôi
BÁC ĐÃ CHO TÔI NIỀM TIN

 

 

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, được ăn ngon, được mặc ấm, được học hành, được có cuộc sống đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng tôi nghĩ sẽ hạnh phúc hơn, may mắn hơn nếu tôi được gặp Bác dù chỉ một lần trong đời. Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc, Người đã hiến dâng trọn đời mình cho dân, cho nước, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tuy Bác đã đi xa nhưng những lời dạy của Bác vẫn luôn sống mãi với thời gian, sống mãi trong tim các thế hệ người Việt Nam.

Tôi còn nhớ ngay từ khi còn bé, ở trường mầm non, tôi đã được nghe những giai điệu đầu tiên về Bác “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Việt Nam”. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ lúc bấy giờ, tôi chỉ có thể hình dung và hiểu đơn thuần về Bác là một ông cụ tóc bạc với vầng tráng cao, đôi mắt sáng, miệng cười hiền hậu, rất thương yêu thiếu nhi. Đây là hình ảnh đầu tiên, hiểu biết đầu tiên trong cuộc đời tôi về Bác. Với ý thức của một đứa trẻ thơ là tôi chăm ngoan, học giỏi để rồi mỗi tháng, tôi được một bông hoa hồng trong sổ rèn luyện và cuối năm tôi được giấy khen “Bé ngoan Bác Hồ”.

Khi học cấp một, tôi lại biết về Bác qua lời dạy của cô giáo về “5 điều Bác Hồ dạy”:

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào;

Học tập tốt, lao động tốt;

Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt;

Giữ gìn vệ sinh thật tốt;

Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

Vì còn quá nhỏ nên tôi nào biết “yêu tổ quốc” là gì?, “yêu đồng bào” là gì? Tôi chỉ biết để đạt được danh hiệu “Học sinh giỏi”, “Cháu ngoan Bác Hồ” thì bản thân phải nỗ lực phấn đấu thật nhiều trong học tập. Khi được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong, tôi cảm thấy tự hào và hãnh diện được mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ mỗi khi đến trường. Ký ức về Bác thời niên thiếu của tôi là thế.

Khi bước vào độ tuổi thanh niên, tôi được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhận thức trong tôi về Bác sâu sắc hơn qua các buổi học tập sinh hoạt chính trị của Đoàn, các bài học văn trên lớp về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh - đặc biệt là qua 2 tác phẩm nổi tiếng “Nhật ký trong tù”“Di Chúc”. Tôi cảm phục nghị lực và ý chí quyết tâm của Bác, Bác đã kiên cường và kiên trì tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc dù biết rằng còn rất nhiều chông gai phía trước. Bằng kinh nghiệm chính cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác đã truyền lời động viên đến các thanh niên trẻ đang hừng hực khí thế đấu tranh bảo vệ đất nước lúc bấy giờ:

 “Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

Những lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam hành động cho lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam ngày ấy và mãi mãi về sau.

Nhận thấy vai trò quan trọng của thanh niên đối với vận mệnh của đất nước, trong tác phẩm “Di chúc”, mối quan tâm thứ hai của Bác sau khi nói về Đảng, là giới trẻ. Bác căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”. Theo Bác, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp lâu dài, khó khăn và là trách nhiệm của nhiều thế hệ. Do đó, giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ chính là thực hiện theo quy luật khách quan nhằm đưa sự nghiệp cách mạng của đất nước không ngừng phát triển.

Khi còn là học sinh sinh viên, tôi vốn là người sống nhút nhát và thiếu tự tin, rất ít khả năng nổi bật. Khi được tập thể tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Chi Đoàn, tôi rất bối rối, một số suy nghĩ dao động hiện lên: nghĩ rằng mình sẽ không đảm trách nổi nhiệm vụ, nghĩ rằng công việc quá khả năng của mình. Sau thời gian thích nghi với nhiệm vụ mới, tôi dần hiểu ra rằng: Công việc mà người đi trước đã làm rất tốt thì tại sao mình lại làm không tốt được? Tại sao khi đối mặt với gian nan, thử thách thì mình lại nghi ngại lúng túng, tính xung kích thanh niên của mình ở đâu?… Hàng trăm câu hỏi nghi ngại dần dần cũng được chính tôi giải đáp sau khi tôi được trải qua các buổi sinh hoạt chính trị tại Đoàn trường và đặc biệt là sau khi tôi được học, tìm hiểu các tác phẩm của Bác.

Nhìn lại thử thách của bản thân, tôi thấy thật nhỏ bé biết bao so với muôn vàn thử thách mà Bác phải vượt qua. Khi từ Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, Bác đã xác định cho mình một mục tiêu cao cả và quyết tâm thực hiện mục tiêu ấy đến cùng. Bác khi ấy còn rất trẻ mà đã đặt ra cái đích đến của con đường và tìm mọi cách vượt qua mà không quan tâm đến chặng đường ngắn hay dài, dễ di hay khó đi, quanh co hay khúc khuỷu .. miễn làm sao thực hiện cho được ước mơ của mình - ước mơ cả dân tộc. Và tôi cũng quyết tâm thực hiện tốt vai trò của mình. Tôi cố gắng khắc phục các hạn chế, yếu điểm bản thân, luôn chú ý học hỏi những khả năng mình còn yếu, cố gắng từng bước trong các hoạt động Chi Đoàn. Tôi luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tiên phong xung kích trong các phong trào, giữ vững vị trí tiên phong thủ lĩnh của một Bí thư Chi Đoàn. Các chiến dịch tình nguyện “Mùa hè Xanh”, “Tiếp sức mùa thi”… đã rèn luyện tư tưởng và bản lĩnh chính trị cho tôi nhiều hơn. Tôi đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, được mọi người yêu mến hơn, tín nhiệm hơn. Tất cả những gì tôi có được đều nhờ vào việc tôi học tập ở tấm gương đạo đức của Bác. Tôi nghĩ mỗi người có một kim chỉ nam riêng cho mình, luôn luôn soi rọi lại chính mình, soi rọi vào mỗi việc làm, mỗi lời ăn, tiếng nói, cách cư xử với mọi người để mỗi chúng ta phải thật sự là “người có tư cách đạo đức”, là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

         Hiện tại, tôi đang là một viên chức trẻ công tác tại Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm thuộc Đảng bộ Sở Khoa học Công nghệ thành phố. Tôi thấy bản thân mình rất may mắn so với bạn bè đồng trang lứa vì đã tìm được một việc làm ổn định, đúng sở trường năng khiếu, đúng với kiến thức chuyên môn khi vừa tốt nghiệp đại học. Tại cơ quan, tôi vừa được rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, vừa được nâng cao tư tưởng và bản lĩnh chính trị. Là một đoàn viên thanh niên thời đại Hồ Chí Minh vừa là một viên chức trẻ, tôi nhận thấy học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên là cơ sở để hoàn thiện mình, vì tư cách đạo đức của mỗi người không tự nhiên xuất hiện, mà do mỗi người tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong hoạt động thực tiễn và tiếp thu sự giáo dục, quản lý của cơ quan, đoàn thể, gia đình và xã hội. Mọi sự buông thả, thiếu tự giác học tập, rèn luyện xa rời sự quản lý giáo dục là con đường dẫn tới hư hỏng, tự đánh mất chính bản thân mình. Bác từng nói: “không biết thì phải học, học để làm được, chỉ đòi hỏi có quyết tâm hay không”. Do đó, tôi luôn tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác, học Bác mà sửa lấy mình.

           Suốt 10 năm công tác tại cơ quan, tôi học tập rất nhiều, nhưng có lẽ đối với tôi giá trị cốt lõi cho phương hướng học tập và phấn đấu của mình tại đơn vị không có gì khác ngoài 4 chữ mà Bác đã dạy: “cần, kiệm, liêm, chính”. Tôi cố gắng thực hiện những điều Bác dạy gắn liền với hoạt động hàng ngày, gắn liền giữa lời nói và việc làm, giữa suy nghĩ và hành động trong công tác cũng như trong đời tư. Bác đã từng nói: Trời có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức:Cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất và thiếu một đức thì không thành người.”

Để rèn luyện được chữ “cần”, trong công tác chuyên môn, tôi tích cực, năng động, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành công việc được giao, đưa doanh thu hàng năm của phòng vượt định mức đề ra, đạt mục tiêu định lượng hàng năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn cơ quan. Tôi nỗ lực không ngừng, lao động sáng tạo, có kế hoạch, không ngại khó, với tinh thần tự lực cánh sinh, không ỷ lại, không dựa dẫm, phát huy sức mạnh tập thể, cải tiến phương pháp làm việc để vừa nâng cao năng suất vừa tiết kiệm sức lao động, thời gian và kinh phí của cơ quan. Do tính đặc thù công việc nghiên cứu, phân tích, thí nghiệm nên tự bản thân tôi thường xuyên phải trau dồi thêm kiến thức qua sách vở, tiêu chuẩn, quy chuẩn và học hỏi các đồng nghiệp rút ra kinh nghiệm cho bản thân, nâng cao kiến thức phục vụ tốt cho công tác chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với tinh thần cầu tiến, tôi luôn xung kích đảm trách những công việc khó mà cấp trên giao cho, tích cực nghiên cứu các chỉ tiêu mới, giải quyết tối đa các yêu cầu khách hàng, tạo được niềm tin của khách hàng đối với cơ quan, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu của cơ quan. Và rồi kết quả của việc rèn luyện chữ “cần” của tôi cũng được đền đáp xứng đáng: suốt 10 năm công tác, 9 năm liền tôi đều có thành tích: 2 năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp Trung tâm; 2 năm liền Lao động tiên tiến cấp Sở; 5 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Sở. 

          Bên cạnh công tác chuyên môn, với sở trường vốn có, tôi thường xuyên tham gia các công tác đoàn thể. Bốn nhiệm kỳ liên tiếp trong Ban Chấp hành Chi đoàn, với cương vị là một Phó Bí thư tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Xung kích, sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể, sức sáng tạo tuổi trẻ là những gì mà tôi cùng với Ban chấp hành cố gắng phát huy tối đa, nhằm giúp cho các phong trào sinh hoạt của Chi đoàn cơ quan ngày càng phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu. Chi đoàn chúng tôi luôn nhận thức rằng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên là cơ sở để tu dưỡng, rèn luyện và hoàn thiện mình, sao cho vừa hồng vừa chuyên, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, thông thạo ngoại ngữ, có năng lực trình độ chuyên môn cao để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, để xứng đáng là thanh niên thời đại hồ Chi Minh.

 Để rèn luyện chữ “kiệm”, trong công tác tôi luôn cố gắng thực hành tiết kiệm như Bác đã dạy: “tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời giờ”; “tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ”; “không xa xỉ, không hoang phí”. Tôi luôn học hỏi, tìm hiểu, cải tiến phương pháp làm việc, áp dụng các kỹ thuật mới sao cho vừa nâng cao năng suất, vừa tiết kiệm sức lao động, kinh phí của cơ quan, rút ngắn thời gian, đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng. Tôi luôn ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm đồng thời sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hỗ trợ công tác, không để lãng phí của công, với tiêu chí tăng lợi nhuận giảm chi phí cho cơ quan.Với bản thân mình, tôi luôn giữ lối sống giản dị, không phô trương hình thức, không xa hoa đua đòi, không hoang phí, xa xỉ. Lập trường quan điểm của tôi là tiết kiệm chứ không phải bủn xỉn, keo kiệt. Việc tiêu xài riêng cho bản thân thì tôi rất chừng mực nhưng một khi có việc cần đáng tiêu. Ví dụ như tham gia vào các chương trình công tác từ thiện xã hội của cơ quan cũng như tại địa phương  thì  tôi sẵn sàng chi “mạnh tay”. Bởi theo tôi, đó vừa là việc làm thiện, giúp mình sống tốt hơn giữa cuộc đời vừa thực hiện đúng như lời Bác dạy: “Khi không đáng tiêu xài thì một hạt gạo, một đồng xu cũng không nên tiêu, nhưng khi cần làm lợi cho dân, cho nước thì hao bao nhiêu của, tốn bao nhiêu công cũng vui lòng, như thế mới là kiệm”. Tuy nhiên, giữa thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay, vật giá leo thang, đồng lương viên chức thì có giới hạn, để có kinh phí tham gia vào các chương trình xã hội đòi hỏi tôi có kế hoạch chi “quỹ lương” cho hợp lý: phần thì để dành sinh hoạt bản thân và gia đình, phần để dành chăm lo giáo dục con cái, phần để dành dự phòng khi đau ốm bệnh hoạn, phần để dành tham gia công tác xã hội. Muốn được như vậy, tôi cùng gia đình thực hành tiết kiệm, sống giản dị thanh nhàn, tiết kiệm trong tiêu dùng, trong ăn mặc, không đua đòi, xa hoa, xa xỉ, tiết kiệm từ nguồn điện, dòng nước. Nhờ học và hành chữ “kiệm” của Bác mà tôi có cuộc sống an lạc, hạnh phúc, kinh tế gia đình ổn định, được làng xóm láng giềng yêu mến. Tấm bằng khen “Gia đình tiết kiệm điện” 5 năm liền do Sở Công thương trao tặng là minh chứng thành tích mà tôi đạt được khi thực hành chữ “kiệm”.

Để rèn luyện chữ “liêm” tôi luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: “Phải trong sạch, không tham lam, không tham địa vị, không tham sung sướng, không tham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hóa”. Đối với tôi luôn lấy hiệu quả công việc làm niềm vui, xây dựng và phát triển cơ quan là niềm hạnh phúc, không coi chức vụ là danh vọng là điều kiện để vun vén cho bản thân, luôn chiến đấu và phải chiến thắng chủ nghĩa cá nhân. Tôi rèn luyện chữ “liêm” từ những việc nhỏ, từ chính các công việc thường ngày của mình tại đơn vị. Chẳng hạn như giữ gìn, bảo quản tài sản cơ quan thật tốt, không sử dụng vào mục đích cá nhân, không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng, thực hành tiết kiệm tại cơ quan. Bởi vì có “kiệm” thì mới “liêm” được, xa xỉ hoang phí sẽ dẫn đến tham lam, không giữ được “liêm”. 

Để rèn luyện chữ “chính", tôi không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân. Trong công tác chuyên môn, tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao, đúng đắn, trung thực, sẵn sàng nhận trách nhiệm khi thiếu sót, không lấp liếm, ngụy biện, đỗ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. Do tính đặc thù của công tác phân tích thí nghiệm nên bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trung thực, có tâm trong sáng, thực hiện công tác thí nghiệm đảm bảo số liệu trung thực, chủ động trong công việc đồng thời đôn đốc các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm thực hiện đúng quy trình, biểu mẫu, hoàn thành sớm các kết quả phân tích. Đối với khách hàng, tôi luôn ân cần niềm nở, hướng dẫn tận tình, không có mục đích cá nhân, thái độ giải quyết công việc rõ ràng. Trong công tác đoàn thể, với vai trò là một Ủy viên Thường vụ công đoàn, là cầu nối giữa người lao động và chính quyền, tôi nhận thấy việc rèn luyện chữ “chính” càng quan trọng biết chừng nào. Đối với đồng nghiệp, tôi luôn giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã, gần gũi, chân thành, khiêm tốn, không dối trá, xua nịnh. Tôi chính trực, thẳng thắn phản ánh những tâm tư, tình cảm chính đáng của người lao động lên cấp trên; góp ý chân thành, đúng nơi đúng chỗ về các chủ trương, đường lối, quy chế hoạt động của đơn vị; không nịnh hót lãnh đạo, hòa nhã động viên người lao động hiểu rõ về quyền lợi  và nghĩa vụ của mình trong các chủ trương, đường lối, quy chế của cơ quan. Tôi luôn học tập theo các tấm gương “Dân vận khéo” của các anh chị trong đơn vị, để làm kiến thức riêng cho mình trong công tác vận động quần chúng. Tôi luôn nhớ lời Bác dạy: “Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho họ bắt chước”. Đó là kim chỉ nam cho tôi trong việc rèn luyện mình với mong muốn thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa người lao động và lãnh đạo tại cơ quan. Theo tôi “liêm chính là phẩm chất của người cán bộ công đoàn cần phải có khi thi hành nhiệm vụ.

 Là một cán bộ công đoàn và hiện đang là một cảm tình Đảng nên ngoài việc tu dưỡng, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Cần, kiệm liêm, chính”, tôi nghĩ mình cần phải “chí công vô tư”. Tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Bác: “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. Tôi luôn đặt lợi ích cá nhân sau lợi ích tập thể, luôn chiến đấu và cố chiến thắng chủ nghĩa cá nhân, lấy hiệu quả công việc làm niềm vui, xây dựng và phát triển cơ quan là động lực phấn đấu. Tôi kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỉ, nói không đi đối với làm, nói nhiều làm ít, tư tưởng tình cảm và việc làm mang nặng đầu óc cá nhân. Tuyệt đối trong công tác không làm dối, làm ẩu, bòn rút của công, lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bài trừ mọi biểu hiện bất chính ra khỏi cơ quan.

Nhìn lại những gì mà bản thân tôi đã thực hiện được trong những năm qua tôi nhận thấy, học tập và làm theo Bác có rất nhiều hình thức, nhiều con đường  tùy vào hoàn cảnh, điều kiện riêng của mình để vận dụng cho phù hợp. Mỗi chúng ta hãy bắt đầu học và làm theo Bác từ những việc đơn giản để hình thành dần dần một thói quen, một phong cách sống tốt đẹp từ đó có thể làm tiền đề phấn đấu, hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

15 năm ngồi trên ghế nhà trường, hơn 10 năm làm việc tại cơ quan, Bác luôn là một tấm gương sáng tác động mạnh mẽ đến quá trình tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của tôi. Kết quả của việc học và làm theo Bác trong những năm qua đã giúp tôi nâng cao được trình độ chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt công việc được giao, được lãnh đạo tin tưởng, được đồng nghiệp quý mến, đời sống kinh tế gia đình phát triển bền vững và đặc biệt là tôi đã trưởng thành từ nhận thức đến hành động. Những điều Bác dạy thật sự là chân lý, là ánh sáng soi đường, giúp tôi vươn tới thực hiện trọn vẹn ước mơ, hoài bão của cuộc đời mình.

 

Lưu Trung Hòa

 

Đảng bộ cơ sở Sở Khoa học Công nghệ

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày